| EMAIL VÀ CUỘC SỐNG |
| Tuesday, 06 October 2009 10:12 |
|
"Tôi nghĩ cần phải lo lắng về tình trạng lạm dụng chat và email. Chúng khiến con người ít gặp gỡ và giao tiếp với nhau hơn. Tiếp xúc và giao tiếp là hành động thiết yếu để mọi người có thể cùng sống và xây dựng cộng đồng."
Sưu tầm Tình cờ đọc trích dẫn nhận xét về việc sử dụng email trên một trang báo điện tử khiến tôi- một người trẻ do nhu cầu công việc thường xuyên phải xa nhà có nhiều suy ngẫm. Ngày xưa....... Nhắc đến ngày xưa, vẫn còn vẹn nguyên trong tôi một thời con nít nghịch ngợm cùng lũ trẻ hàng xóm với con quay, đá bóng...đến những trò chơi thuộc hàng "quái đản" như bắt gián hù bọn con gái..v.v... Nhưng có một trò nghịch ngợm khiến tôi vui thích và hý hửng mỗi lần được chơi nhất, đó là "mò tìm kho báu" mà kho báu ở đây chính là thư tình của bà chị đang học lớp 12. Tìm được "kho báu", tôi thường trịnh trọng "để dành" đến khi cả nhà quây quần ăn cơm tối, lúc đó tôi sẽ lôi "kho báu" và đọc với một giọng mà tôi cho là "chuẩn" nhất có thể. Không biết bao lần, chị tôi ngượng có....tức giận có...bật khóc có... và luôn luôn là ba mẹ- những người tâm lý nhất mà tôi được biết lại cố giấu nụ cười, mắng thằng em nghich ngợm là tôi và quay ra an ủi chị tôi lúc này đang ôm đống gối khóc trên phòng. Lớn lên một chút....bắt đầu biết cảm nắng cô bạn gái cùng lớp...nhớ nhung và những cảm xúc không tên của tình cảm đầu đời. Đấy mới là lúc thằng bé con ngày xưa trong tôi ngày hiểu được ý nghĩa những dòng chữ trong bức thư ngày xưa....hiểu tại sao tờ giấy bé xíu trong phong bì màu hồng nghuệch ngoạc nét chữ con trai ấy lại được chị mình nâng niu, cất giấu đến thế.... Kỉ niệm về những bức thư dần lùi vào quá khứ, nhường chỗ cho guồng quay cuộc sống hiện tại...... Thời sinh viên du học, rồi ra trường và đặc thù công việc khiến tôi luôn phải thích nghi với cuộc sống xa nhà. Sự cô đơn, trống vắng khi tạm rời xa công việc được khỏa lấp phần nào bởi Email từ gia đình, bạn bè và người tôi yêu thương nhất. Mỗi bức thư với những lời hỏi thăm, những câu chuyện giản đơn và bình dị nhưng lại là liều thuốc tuyệt vời để tôi tiếp tục cố gắng làm việc, để quí trọng hơn mỗi khoảng thời gian được về nhà. Thời đại phát triển cùng những bước tiến vượt bậc của công nghệ phục vụ cuộc sống có thể đôi lúc khiến ta chạnh lòng nhớ lại rất nhiều nét đẹp của ngày xưa. Nhưng bên khoảnh khắc của những nuối tiếc thoáng qua, tôi và tất cả người trẻ có cuộc sống xa nhà đều thầm cảm ơn sự phát triển ấy...Bởi đơn giản, chỉ từ thư tay đến sự thông dụng của email đã giúp chúng tôi dù ở phương xa vẫn luôn cảm nhận một cách gần gũi nhất sự ấm áp của gia đình, bạn bè và những người yêu thương nhất. Jen! Viết bởi Jen
Tin mới
Tin cũ
|